Do luôn nghĩ mãi về hình thức tồn tại của Diệp Thanh, nên cảm xúc mấy ngày cuối tuần của tôi cứ loạn xạ hết cả lên.
Em gái từ trường về, mới nói chuyện với tôi được vài câu, đã nhận ra tôi đang thấp thỏm bất an.
“Anh bị sao vậy? Thất tình à?” Em gái chớp chớp mắt, nhìn tôi chằm chằm.
“Chưa yêu lấy đâu ra thất tình?” Tinh thần tôi đã phấn1chấn đôi chút: “Ở trường sao rồi?”
“Dạ? Thì vẫn vậy thôi…” Nhỏ em chống cằm, thở dài một hơi: “Học đại học cũng chẳng có gì hay ho cả… giống như…”
“Sao không tham gia một câu lạc bộ nào đó? Trong các giáo viên không có giáo sư đặc biệt nào à?”
“Có một giáo sư rất thú vị…” Em gái nói: “Còn câu lạc bộ thì em tham gia hội sinh viên, hiện đang8làm mấy chuyện lặt vặt. Lần nào cũng chán lắm. Mấy anh chị khóa trên, cả các sinh viên cùng khóa… à… nói sao nhỉ, không được hòa hợp.”
Em gái nở một nụ cười gượng gạo.
Tôi lại hỏi: “Bạn chung phòng của em và bạn cùng lớp thì sao?”
“Đã tổ chức họp lớp hai lần, buổi sau chẳng đến đủ người. Tiệm cơm mà lớp trưởng chọn, thiệt tình… một lời chẳng tả hết.2Phòng tụi em đã đi ăn cơm chung mấy lần. Hì hì, bên cạnh đại học Dân Khánh có rất nhiều món ngon đó nha!” Em gái chợt trở nên hào hứng, mặt ửng hồng.
Tôi liếc nhìn bụng của nó.
Tuy đang mặc đồ ngủ thoáng rộng, có điều vẫn có thể nhận ra nó đã béo hơn trước một chút.
“Nhìn cái gì mà nhìn.” Nhỏ em nguýt tôi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482482/chuong-1634.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.