Giằng co, đối đầu đều không xảy ra như tôi dự liệu.
Diệp Thanh vung tay ra sau, người tôi bị đẩy trúng, văng ngược ra phía sau.
Tôi không cảm thấy mình bị thương. Cú đẩy đó của Diệp Thanh không gây đau đớn.
Linh hồn tôi bay lùi ra sau một đoạn, rơi vào trong thân thể mình.
Cảnh mộng1đã kết thúc.
Tôi mãi vẫn chưa định thần lại được, bên tai vẫn đọng lại tiếng nói của con ma đó.
“Cuối cùng đã hiện thân nhỉ, linh hồn bảo vệ…”
Linh hồn… bảo vệ?
Diệp Thanh chẳng phải ma sao?
Nửa trên thân thể tôi nằm trên giường, hai chân thòng xuống sàn, cơ vùng eo bị kéo căng.
Cảm giác đau8buốt khiến tôi tỉnh hẳn.
Bây giờ không phải lúc ngẫm nghĩ về cách gọi ấy.
Diệp Thanh và con ma ấy đã đối mặt với nhau rồi!
Tôi hốt hoảng bật dậy, vội vàng gọi điện thoại cho Ngô Linh.
Ngô Linh rất nhanh đã bắt máy. Họ đã về đến Dân Khánh, nghe tôi kể xong nội dung cảnh mộng,2liền chuẩn bị chạy đến nhà Khưu Minh.
“… Nếu từ bên này qua đó, chắc mất khoảng bốn tiếng.” Ngô Linh nói: “Tôi và Gã Khờ sẽ qua đó, Nam Cung và Ma Cô thì đến phòng nghiên cứu. Cậu cũng qua đó đi. Nếu có vấn đề gì…”
Ngô Linh không nói tiếp.
Nếu Diệp Thanh có chuyện, chỉ4có thể nhờ tôi cứu anh ta.
Nhưng tôi đã từng mơ thấy Diệp Thanh rồi…
Đột nhiên tôi thấy ớn lạnh khắp người.
Tôi đã mơ thấy thời thơ ấu của Diệp Thanh từ lâu, bây giờ người duy nhất có thể làm đối tượng cho cảnh mộng là Lưu Miểu. Lần trước ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482486/chuong-1632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.