Tôi không vội đuổi theo, nhưng chân cũng đã nhanh lên không ít.
Ra khỏi phòng dạy nhạc, lần theo tiếng bước chân đi tới, vào một dãy hành lang khác, là phòng dạy mỹ thuật.
Trên dãy hành lang này đang treo không ít tranh vẽ của học sinh, tất cả vẫn bình thường. Nhưng tranh được treo trong lớp học thì đều lấy cô gái ấy làm chủ đề.
Sơn dầu, màu nước, phác họa, hoạt hình… tất cả đều là bộ dạng của cô gái đó, còn đều là tư thế cô ta đứng quay lưng lại, nghiêng đầu.
Cô1gái trong tranh hình như sẽ xoay người bất cứ lúc nào để hoàn toàn đối mặt với tôi.
Cô ta giống như đang sống, có thể tự do hoạt động.
Cô ta là ma.
Tôi chẳng vì thế mà thấy sợ.
Tôi giống như một người bàng quan, lặng yên quan sát.
Trong phòng không có âm khí, cô gái chẳng có ở đây.
Tôi trở lại hành lang thì nhìn thấy những bức tranh trên hành lang đều biến thành hình dạng của cô gái.
Cũng là tư thế quay lưng lại và nghiêng đầu, có điều trong những bức tranh này, mắt cô8gái giống như đang nhìn tôi.
Tôi men theo hành lang đi tới, có cảm giác những bức tranh này đều trở thành người giám sát.
Dù những ánh mắt ấy khiến tôi khó chịu, nhưng tôi vẫn chẳng thấy sợ.
Lầu một chỉ có phòng dạy nhạc và phòng mỹ thuật.
Đến tầng hai là phòng thí nghiệm.
Phòng thí nghiệm vật lý, sinh học, hóa học đều được tách ra, chia thành những lớp học khác nhau.
Khung xương bằng nhựa và mô hình người bằng nhựa trong phòng thí nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482490/chuong-1630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.