Trước khi Trình Hân Hinh tỉnh lại, cha mẹ cô ta đã nhờ bác sĩ tâm lý của bệnh viện tư vấn. Sau khi tỉnh lại thì cô ta chẳng nhìn thấy cô gái kia, được cha mẹ đưa đến bác sĩ khoa tâm thân để được chẩn đoán lần một.
“… Con không có… con thực sự đã nhìn thấy… con đã thấy… đã thấy…” Trình Hân Hinh ôm đầu,1không ngừng lặp lại những câu nói này, nước mắt rơi xuống đôi chân của cô ta.
Mẹ cô ta âu yếm ôm lấy cô ta, cũng không khỏi nghẹn ngào, nhìn bác sĩ bằng ánh mắt van nài.
Bác sĩ vừa lên tiếng, Trình Hân Hinh đã xô mẹ mình ra rồi hét toáng lên: “Con thực sự đã nhìn thấy! Thực sự có ma! Nữ sinh đó luôn nhìn con!8Con đã thấy! Đến mấy phút lận! Đến mấy phút đồng hồ! Con không bị điên! Khi ở trong nhà vệ sinh, cũng có rất nhiều người nhìn thấy! Cô ta là ma! Cô ta là ma!”
Cùng với tiếng la hét của Trình Hân Hinh, tôi đã nghe thấy tiếng cười của cô gái.
Cảnh tượng trong cảnh mộng đã biến thành phòng ngủ của Trình Hân Hinh.
Mẹ của Trình Hân2Hinh ôm lấy vai cô ta, đặt cô ta nằm xuống. Bà ta vuốt vuốt mái tóc của Trình Hân Hinh, ngập ngừng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Con ngủ sớm một chút. Ngủ một giấc là ổn thôi.”
“Mẹ ơi… con thực sự đã nhìn thấy…” Trình Hân Hinh khe khẽ nói.
“Mẹ biết, mẹ biết mà. Ngay mai mình xin phép thầy giáo, chúng ta đến4chùa thắp nhang, xin bùa bình an cho con. Được không?” Bà ta lại vuốt mái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482509/chuong-1620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.