Cả người Hồ Quảng Thắng đều sững ra.
Cô gái phá lên cười ha ha. Cô ta đang ngồi trên bàn học, đong đưa đôi chân. Nhưng cô ta không có bàn chân, từ bắp chân trở xuống chẳng1có gì cả. Còn nhìn thấy một phần mép trên của tất dài. Đôi chân ấy tựa như bị một nhân viên đồ họa kém cỏi dùng photoshop xóa mất một phần.
Động tác cố ý của cô gái8khiến cho đôi chân ấy lộ rõ trong tầm mắt của tôi.
Tôi cảm thấy Hồ Quảng Thắng đã run lên bần bật.
“Ha ha ha… cậu có thể thấy tớ à.” Cô gái bật cười ngọt ngào, đôi mắt2chớp lia lịa nhìn nam sinh mà tôi đang nhập vào: “Vậy thì hay quá! Tớ muốn kiếm một người bạn chơi với mình lâu lắm rồi. Cậu đi cùng tớ nhé… ở lại đây, chơi với tớ4mãi mãi…”
Cô ta vừa nói ríu rít, vừa thò bàn tay trắng bệch đến.
Bàn tay ấy tỏa ra một làn hơi lạnh lẽo, tựa như được làm bằng băng.
Khi sự lãnh lẽo ấy đến gần da, da liền sinh ra cảm giác đau nhói.
“Á!” Hồ Quảng Thắng vừa la lớn, vừa hất đổ chiếc ghế sau lưng, chạy về phía cửa lớp.
Cậu ta hít thở khó nhọc, cố sức tháo chạy, tim phổi, cơ bắp đều chịu áp lực to lớn.
Chạy ra khỏi lớp, băng qua hành lang, tiếp đến là cầu thang.
“Ha ha ha ha…”
Tiếng cười của cô gái bám sát phía sau, như hình với bóng, không thể tách rời.
Cơn gió lạnh buốt ấy cũng bám sát phía sau vành tai của Hồ Quảng Thắng.
Là do cô gái bám sát cậu ta, phà hơi vào gáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482541/chuong-1616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.