Đầu dây bên kia yên lặng một lát, tôi lắng tai nghe ngóng, cuối cùng đã nghe thấy một chút động tĩnh.
Là tiếng khóc.
Hình như là tiếng khóc của bà cụ Tống Hiền.
Tôi không chắc lắm.
Đợi thêm một lát nữa, tôi đã nghe thấy giọng của Ngô Linh.
“Chắc bà cụ Tống Hiền đã nhận ra cha mẹ không còn nữa.” Ngô Linh nói.
Tiếng khóc đứt quãng từng cơn, loáng thoáng ẩn hiện, tôi còn nghe thấy những tiếng nói khác.
Tôi cảm thấy lòng mình buồn quá đỗi.
Đối với bà1cụ Tống Hiền, gặp được cha mẹ đã qua đời, hoàn thành tâm nguyên của cha mẹ là niềm mong ước lớn nhất của bà ấy. Nhưng giờ đây, tất cả đều đã biến mất. Cha mẹ biết mất, niềm mong ước này cũng mất theo.
Bà cụ Tống Hiền đã không còn trẻ.
Tuổi thơ của bà ấy còn có thể đi theo một người chú, mang thi thể, hũ tro cốt của cha mẹ bôn ba cả một quãng đời thơ ấu, cố gắng sinh tồn, sống sót.
Nhưng bà8ấy trong hiện tại thì sao?
Ở cái tuổi này, e là bà cụ Tống Hiền sẽ không chịu nổi cú sốc này.
Sau đó mãi chẳng thấy Ngô Linh nói gì.
Tôi cũng chưa ngắt máy.
Tiếng khóc vang lại từ phía xa xa cuối cùng đã biến mất.
“Họ về rồi.” Ngô Linh nói.
Hình như Ngô Linh chẳng có chút xúc động nào đối với chuyện này, sau khi nói xong, lại quay về chuyện chính: “Nếu thực sự có người hoặc vật đến từ tương lai, liên kết với hiện tại2của chúng ta, vậy tình hình sẽ trở nên cực kỳ phức tạp. Cụ thể thế nào thì còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482558/chuong-1608.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.