Thân Tiểu Dung tan biến, linh hồn của tôi liền quay trở lại thân thể. Thứ nhìn thấy khi mở mắt ra chính là trần nhà trong phòng ngủ.
Tôi trợn trừng mắt một hồi lâu, cơ thể suýt tuột khỏi ghế thì tôi mới vội vàng ngồi thẳng người lại.
Thân Tiểu Dung chắc chắn đã chết. Kiểu chết ấy… nhất định ông ta đã bị Diệp Thanh giết.
Diệp1Thanh điên rồi? Mất kiểm soát rồi?
Bằng không tại sao lại giết chết Thân Tiểu Dung?
Thân Tiểu Dung có thể đưa tôi đi gặp hồn ma thật cổ xưa, như thế tôi mới có thể thay đổi hiện thực triệt để chứ!
Hay là, anh ta có kế hoạch khác?
Hoặc Thân Tiểu Dung có âm mưu bất chính?
Tôi suy nghĩ đến đau đầu mà vẫn không tài nào tìm8ra sự thật.
Tôi lấy di động ra, gọi cho Ngô Linh, giọng điệu không khỏi trở nên cáu gắt, chất vấn rốt cuộc Diệp Thanh đang bị làm sao vậy.
Ngô Linh rất kinh ngạc.
“Cậu nói là anh ấy giết Thân Tiểu Dung?” Ngô Linh trầm ngâm hồi lâu, cũng chẳng tìm ra đáp án giống hệt tôi.
“Chỗ của Bạch An có tìm được một số tác phẩm.” Ngô2Linh đột nhiên nói: “Ban đầu không biết đó là gì, bây giờ mới hiểu, đó là những gì Thân Tiểu Dung đã trải qua.”
Ngô Linh gửi những bức tranh của Bạch An qua cho tôi.
Đó là một căn nhà cổ xưa, dinh thự nằm giữa ruộng đồng, có sân vườn lớn, trang trí vô cùng hoa lệ, có vẻ là nhà của gia tộc giàu có.
Đây chính4là bức tranh đầu tiên trong chuỗi tranh dài của Bạch An, không có bất kỳ điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482573/chuong-1602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.