Mí mắt Tiêu Doanh giật giật mấy cái: “Trúng tà là sao?”
Tuy bề ngoài ông ta vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng tim đã bắt đầu rung lên.
Triệu chứng của ông ta quả thật rất giống trúng tà, cứ hay nhìn thấy ảo giác.
Người đàn ông kia ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Thì nhìn thấy ấy đó. Còn nghe thấy tiếng khóc, tiếng la hét. Lúc cánh rừng bốc cháy liền nghe thấy những âm thanh ấy, ai nấy cũng sợ phát khiếp. Sau đó hình như lại nhìn thấy... nhìn thấy trong rừng có người. Ăn không ngon, ngủ không yên. Cụ tổ của tôi cũng vì chuyện đó mà đánh người anh kia. Vì cứ ngỡ gặp phải ma, mới nhào đến đánh, cụ lúc đó sợ đến mức hóa rồ luôn mà. Nhà tôi đã kể như thế đấy. Vốn dĩ đâu có cố ý đánh người đâu.”
Nghe giọng điệu của người đàn ông liền nhận thấy anh ta khá là oán hận nhà họ Thân.
Nếu như những anh ta nói là sự thật, vậy thì người tổ tiên ấy của anh ta đã đánh Thân Minh Tu bị thương, rồi phải trốn khỏi Dân Khánh, cũng xuất phát từ nguyên nhân giúp nhà họ Thân đốt cháy cánh rừng.
Điều khiến tôi bất ngờ chính là người đưa ra ý định lại là Thân Minh Nghĩa.
Nếu những câu chuyện truyền tai nhau mà con cháu đời sau của nhà họ Thân nghe được đều là thật, thì Thân Minh Nghĩa có người chị song sinh bị ném chết tươi khi vừa chào đời, Thân Minh Nghĩa thì sức khỏe lại yếu kém, rất có thể đã bị chính đứa bé gái sơ sinh ấy bám theo. Và chuyện sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482582/chuong-1597.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.