Ngày 6 tháng 11 năm 2001, người ủy thác nhận được tấm bưu thiếp thứ hai. Kèm: một tấm bưu thiếp.
Mặt sau của tấm bưu thiếp vẫn như tấm trước, hoàn toàn để trống, trên đó có hai con dấu bưu điện, dấu bưu điện gửi đi rất mờ, còn dấu bưu điện nhận thì rất rõ.
Trên mặt chính của tấm bưu thiếp đã không còn là rừng rậm xanh mướt nữa, mà có nhiều màu sắc hơn.
Bối cảnh vẫn là khu rừng không thấy ánh mặt trời ấy và trên mấy gốc cây đang có người treo cổ.
Rất đông người.
Đa số đều là những cái bóng mờ ảo, chỉ có hình dáng con người. Nhưng có ba người thì lại rất rõ.
Ba người họ hình như được cố tình vẽ ra bằng thủ pháp phác họa rất tinh xảo. Tuy xét về chỉnh thể thì không lớn, nhưng vẫn đủ để người ta thấy rõ ngũ quan của họ. Hai nam một nữ, trong đó một nam một nữ tuổi trung niên, người đàn ông còn lại thì còn trẻ. Cả ba người đều có khuôn mặt vô hồn, nhìn chằm chằm về phía trước. Xét về ngũ quan thì ba người này có những điểm tương đồng nhất định, nếu nhìn thoáng qua, có thể kết luận đây là một gia đình gồm cha mẹ và con trai.
Ngày 6 tháng 11 năm 2001, người ủy thác đến. File ghi âm 00720011106.wav.
“Chào anh Thân.”
“Chính là cái này đây…”
Sột soạt sột soạt…
“Lần này anh có nhìn thấy người nhét bưu thiếp vào hòm thư không?”
“Không… Mấy người chắc đã nhìn ra rồi chứ? Giống ba người nhà tôi y như đúc! Những bộ quần áo này, nhà tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482602/chuong-1588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.