Tôi cũng cảm động lây.
Cho dù trạng thái hiện tại của họ là gì thì tình thương chân thành mà họ dành cho bà cụ Tống Hiền vẫn khiến người ta phải cảm động.
Sự vui mừng, nước mắt của họ đều rất chân thật. Trên người họ không có âm khí, càng không có ác ý của ma quỷ.
Nhưng họ đã giao lưu, trao đổi với nhau như thế nào thì tôi không rõ.
Sau khi cơn xúc động của họ qua đi, Ngô Linh lên tiếng hỏi thăm về dự định của họ và bà cụ Tống Hiền. Bà cụ Tống Hiền nhất quyết đòi đem tro cốt của họ qua đây, chắc chắn phải có lý do gì đó.
Hai vợ chồng lau nước mắt, gật đầu thừa nhận, không hề có ý giấu giếm.
“Chúng tôi cũng không biết nói thế nào với mấy người… Cũng giống như loại trực giác ăn cơm, uống nước của con người vậy, tự động biết mình phải làm như thế nào. Chúng ta muốn chớp mắt thì chớp mắt, không cần phải nghĩ làm sao chớp mắt.” Người đàn ông lúng túng tìm ví dụ: “Chúng tôi cũng vậy, sau khi đến đây thì đột nhiên tự biết nên làm gì. Chúng tôi cần tro cốt, cần thân thể của mình. Kiểu như…”
“Cảm giác giống như muốn ăn cơm uống nước.” Ngô Linh bổ sung.
Người đàn ông gật đầu tán thành.
“Sau khi lấy được tro cốt thì sao nữa ạ?” Ngô Linh hỏi.
Vẻ mặt hai người kia hình như khá hoang mang.
“Chúng tôi cũng không biết, à… chỉ biết bây giờ chúng tôi cần tro cốt. Chúng tôi muốn gặp Tiểu Hiền, chúng tôi cũng muốn lấy tro cốt. Có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482622/chuong-1578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.