Bà cụ Tống Hiền hoàn toàn không muốn kéo dài như vậy.
Nhưng người lái xe không phải bà ấy, mà bà ấy không thể bác bỏ ý kiến của anh em Lưu Chí Quốc được.
Và quan trọng là lần này tôi và Quách Ngọc Khiết cũng không ủng hộ.
“Người ta sắp hết giờ làm việc rồi. Đưa mẹ đi một chuyến đã là quá đủ rồi.” Lưu Chí Quốc nói.
Từ đầu đến cuối, ông ta có phần khách sáo thái quá với chúng tôi, chứ không còn thái độ chống đối như lúc mới gặp lần đầu.
Tôi cũng biết được nguyên nhân đại khái.
Chủ nhiệm Mao cho cho chúng tôi biết, trong thôn Sáu Công Nông có một vài lời đồn. Một mặt là do một năm trở lại đây, thôn Sáu Công Nông liên tục xảy ra chuyện, còn là những chuyện cực kì quái dị, làm người ta sống dậy những kí ức về Diệp Thanh và cũng tạo ra áp lực tâm lý nhất định cho thế hệ trung niên và giới trẻ. Một mặt khác, là do lời đồn truyền tới lan lui, đã phát sinh dị bản. Trong những dị bản ấy, thì Phòng Di dời đã biến thành đạo sĩ biết phép thuật. Còn có thêm dị bản “khoa học” nữa, bảo rằng chính quyền mời thầy phong thủy đến làm pháp sự, đuổi hết người ở thôn Sáu Công Nông đi, nếu không chịu đi thì mấy gia đình nhà nát mạng vọng kia, chính là tấm gương trước mắt.
Cho dù người ta có tin hay không, nhưng chung quy thì họ đã thay đổi thái độ. Điều này là do tâm lý của họ đã bị ảnh hưởng. Không còn xem chúng tôi là những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482627/chuong-1575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.