Phòng Di dời tìm ra được tro cốt từ mấy chục năm về trước, sau đó giúp cụ già tìm nghĩa trang an táng. Chuyện như vậy xứng đáng để cánh phóng viên đến viết bài đăng tin, để tuyên dương tấm gương đẹp của Phòng Di dời chúng tôi.
Nhưng lúc này tôi vẫn chưa có cơ hội để gọi phóng viên đến. Có lẽ sau khi toàn bộ quá trình di dời giải tỏa kết thúc, có thể kể lại khi được phóng viên phỏng vấn.
Tôi nghĩ vu vơ.
Thật ra là vì bầu không khí trong xe rất ngột ngạt.
Bị chính mẹ ruột của mình không tin tưởng như thế, đương nhiên hai anh em Lưu Chí Quốc đang rất bất mãn. Hai người họ đều im lặng. Tống Hiền cũng không phải người thích nói. Quách Ngọc Khiết không có đất để phát huy sở trường, chỉ cùng với tôi, mỗi người một bên của bà cụ Tống Hiền, hệt như hai nhân viên bảo vệ.
Mà vị trí ngồi này cũng là do chính bà ấy quyết định. Ánh mắt bà ấy nhìn hai đứa con, giống như đang nhìn mấy gã ăn trộm vậy. Có lẽ bà ấy nhìn nhân viên tiếp thị sản phẩm chăm sóc sức khỏe còn thân thiện hơn.
Tống Hiền không hề biết địa chỉ cụ thể của nghĩa trang Vạn Thọ, chỉ chốc chốc lại bảo quẹo trái, chốc chốc lại bảo quẹo phải.
Khi chỉ đường, bà ấy không có một chút chần chừ. Nếu không phải nói bừa, vậy có nghĩa là bà ấy thật sự đã đi qua nghĩa trang Vạn Thọ đó, còn nhớ rõ đường đi nữa.
Tôi suy tư, xác nhận bà cụ Tống Hiền không chỉ đi đường lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482633/chuong-1572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.