Bà cụ Tống Hiền do dự rất lâu.
Tôi và Tí Còi thay nhau khuyên cả mười mấy phút đồng hồ, bà cụ mới đồng ý.
Chúng tôi lại dìu bà cụ trở lại nhà.
Bà cụ Tống Hiền đặt hai hũ tro cốt ở trên chiếc giường xếp, bảo để cho cha mẹ phơi nắng một chút.
Bà cụ nói đến đây thì mắt đỏ hoe ngấn lệ, vẻ mặt vô cùng buồn bã.
Bà ấy vừa ray rứt vỗ vỗ hai hũ tro cốt, vừa lầm bầm gì đó mà cả tôi và Tí Còi đều không nghe rõ.
Còn cái hộp gỗ rất quý hiếm kia thì bà cụ Tống Hiền lại chẳng mấy nặng lòng.
Tôi đặt cái hộp ấy lên tủ tivi.
Tivi vẫn còn, nhưng nguồn điện đã bị rút.
Loại tivi đời cũ, thậm chí cũng không phải loại màn hình tinh thể lỏng, kích cỡ cực kì cồng kềnh.
Tủ tivi cũng rất lớn, chất đầy tạp vật, nhưng nhét thêm cái hộp gỗ vào khoảng trống còn dư ra thì vẫn còn rộng chán.
Thôn Sáu Công Nông đã chẳng còn bao nhiêu người ở nữa, đồ đạc có giá trị trong nhà hầu hết đã được đem đi.
Nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không có ăn trộm đến cạy cửa.
Hộp gỗ đặt bên cạnh đống tạp vật, không hề nổi bật, nên sẽ không thu hút sự chú ý của trộm nếu có.
Tôi lại đi kiểm tra một lượt nguồn điện và cửa nẻo trong nhà.
Lần trước đến kí hợp đồng, kiểm kê diện tích nhà với người nhà bà cụ Tống Hiền, đã có kiểm tra qua, nhưng lúc đó chúng tôi chủ yếu tập trung làm việc với hai người con trai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482638/chuong-1568.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.