Tay tôi vừa chạm vào Trịnh Đại, thì gã liền ngã nhào ra đất.
Có điều, khung cảnh xung quanh cũng ngay tại khoảnh khắc ấy phát sinh thay đổi.
Trịnh Đại bị mấy người đàn ông vây quanh, đấm đá túi bụi, xung quanh còn có người dùng gậy gỗ, tàn ác đập xuống.
Trịnh Đại không ngừng gào thét.
Tôi quay đầu nhìn thấy mấy người lạ mặt.
Trong đám người này, tôi nhận ra cô gái đó.
Cô ta mặc yếm đỏ rực rỡ, bị quăng xuống đất, miệng ọc ra máu bầm.
Một đôi nam nữ trung niên có vẻ là vợ chồng đang đứng bên cạnh.
Người vợ che miệng cười gian ác, nói: “Lão gia, tôi đã bảo từ lâu là con đàn bà này không trong sạch rồi mà.
Ấy mà ông không tin.
Lần này thì bắt tại trận rồi nhé.
Ha ha… mà nhân tình của ả cũng nhẫn tâm gớm.
Vì ả, mà đưa em gái ruột mình vào chỗ chết đấy.”
Người đàn ông trung niên không nói tiếng nào, sắc mặt tím tái, nhìn trừng trừng cô gái đang nằm trên đất.
“Được rồi, đánh chết là xong chuyện.
Đừng có làm rối tung lên đấy.”
Người đàn bà ra lệnh: “Lão gia, đừng xem nữa.
Bảo người đem chúng nó vứt đi nhé.”
Người đàn ông trung niên hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi.
Mắt Trịnh Đại bị đánh sưng húp, gã cố rướn cổ lên nhìn về phía trước.
Cô gái kia đã tắt thở, nhưng đôi mắt thì vẫn đang hướng về gã.
Chẳng còn ái ân nồng đậm, chẳng còn chân tình tha thiết.
Trong đôi mắt của cô ta chỉ còn thù hận, trước khi chết còn căm hờn nhìn trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482649/chuong-1562.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.