Lúc đó khách sạn đã được bao quanh bằng hàng rào.
Trên hàng rào có dán bùa, tất cả đều mới tinh.
Con mèo đi loanh quanh trước hàng rào kêu vang mấy tiếng, từ nôn nao biến thành tức giận.
Xác của nó đã biến mất, đã bị người ta đưa vào trong khách sạn.
Nó chạy quanh khách sạn mấy vòng, đột nhiên nó cảm thấy thi thể của mình bị người ta di chuyển.
Cơn đau đớn tột độ bao lấy toàn thân nó và cũng truyền qua ý thức của tôi.
Cứ như thân thể bị đưa lên giàn hỏa thiêu, bốc cháy thành tro, rồi phục hồi lại nguyên trạng, nỗi đau đớn cứ thế lặp lại lần nữa.
Tiếng mèo kêu thảm thiết vang vọng giữa núi rừng.
Tôi nghe thấy tiếng niệm kinh bay ra từ trong khách sạn.
Có điều tiếng niệm kinh này khác hẳn với tiếng niệm kinh tôi đã nghe trong quá khứ, nó không hề mang lại cho tôi cảm giác bình yên, trái lại cứ như ma âm chui vào trong đầu, đau khổ không chịu nổi.
Đây không phải siêu độ.
Linh hồn của tôi xuyên qua hàng rào, nhưng không thấy bà cụ Shimada và tăng nhân đâu cả.
Họ đang ở một nơi khác của khách sạn.
Đến khi tất cả dừng lại, thì thời gian chẳng biết đã trôi qua bao lâu rồi.
Con mèo trở nên rất tiều tụy, cụp đầu xuống, bộ dạng ủ rũ.
Nó nằm trên đất, chỉ cảm nhận được sinh mạng đang không ngừng mất đi.
Đây là sự thất thoát của một loại sinh mạng khác.
Linh hồn của nó đang kiệt quệ.
Con mẹo gắng gượng đứng dậy, đi vào trong núi.
Nó vòng qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482660/chuong-1557.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.