Tất cả mọi người đều không khỏi nín thở, nhìn chằm chằm đoạn cuối của dãy hành lang.
Có một người đi ra từ ngã rẽ, động tác đi rất bình thường, trên mặt là vẻ ngơ ngác khiến người ta phải thở phào hú vía.
Anh ta vừa lớn giọng hỏi gì đó vừa tiếp tục tiến tới.
Tôi đã nhìn thấy âm khí trên thân thể người đó, nặng hơn lúc nãy khi rời khỏi khách sạn.
Những người còn lại ai nấy cũng thở phào.
Đạo diễn trả lời câu hỏi của anh ta, nhìn biểu cảm của hai bên thì đạo diễn chỉ trả lời qua quýt.
Đối phương vẫn cảm thấy ngờ vực, hết nhìn trái lại ngó phải.
Đạo diễn quay đầu lại nói gì đó với những người đang tụ tập ở trong sân.
Rất nhiều người đồng loạt nhao nhao lên, đạo diễn lại nói thêm một câu nữa.
Vẻ mặt của người kia càng trở nên ngờ vực, thấp thỏm quét mắt nhìn tất cả mọi người, rồi túm lấy người đứng gần mình nhất hỏi gì đó, bị đối phương quát tháo đuổi đi.
Tôi mãi chưa phát hiện ra vấn đề gì từ thái độ của người này, nhưng âm khí trên người anh ta không thể làm giả được.
Âm khí trong toàn bộ khách sạn đang tăng lên, có âm khí đi vào khách sạn từ một hướng khác.
Thậm chí trong đầu tôi còn có thể tưởng tượng ra được một cảnh tượng, đó là bầy ma nữ đang di chuyển vào trong khách sạn.
Chúng đã tràn vào và hoàn toàn chiếm cứ nơi đây.
Cùng với đó, âm khí ở trong núi nằm ngoài khách sạn đã giảm rõ hệt.
Tôi ngẩng đầu lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482669/chuong-1552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.