Tiếng chuông báo thức khiến tôi tỉnh giấc.
Giấc mộng đã kết thúc, tuy rất ngắn ngủi, nhưng đã khiến tôi nhìn thấy không ít thứ.
Tôi tắt chuông báo thức, cầm điện thoại trên tay mà ngẩn ngơ.
Đạo diễn không phân biệt được người sống và ma, tôi thì có thể nhìn thấy, cảm thấy âm khí.
Đúng là tôi nhận ra âm khí trên người của Takahashi và Ono.
Nhưng sau đó, tôi lại chẳng cảm nhận thấy có chút âm khí nào trên người nhóm Furukawa.
Nếu chỉ có một hai trường hợp như vậy, thì còn chấp nhận được.
Trước đây không phải tôi chưa từng tiếp xúc với nhưng hồn ma đặc biệt không có âm khí.
Nhưng thình lình xuất hiện hẳn một bầy ma cùng không có âm khí như thế, vậy tôi không thể nào xem thường được.
Tôi thay đồ, vệ sinh rồi ăn sáng xong xuôi, nhưng mãi vẫn chưa tìm ra câu trả lời hợp lý.
Nhóm Ngô Linh có lẽ vẫn chưa biết chuyện này, tôi gửi tin nhắn, nhắc nhở họ cẩn thận.
Trên đường đi làm, tôi vẫn trong tình trạng cảnh giác như trước kia, chẳng còn cảm giác hoang mang như hôm qua nữa.
Nếu Furukawa, Sakai… sau khi chết trở thành những hồn ma không có âm khí, thì những người khác cũng có thể sẽ xuất hiện tình trạng tương tự.
Vì thế, những người đang đi làm xung quanh tôi, chưa chắc đã là người sống.
Tinh thần tôi không ngừng căng thẳng, nên khó tránh cảm thấy mệt mỏi.
Điện thoại rung, vang lên thông báo.
Tôi tưởng là Ngô Linh trả lời, lấy điện thoại ra xem thì nhận ra có một trang giải trí trên mạng xã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482700/chuong-1570.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.