Hai người phụ nữ đi chưa được bao lâu, đã gặp phải một nhóm người đang từ trong phòng đi ra.
Thời gian của hai cảnh mộng nối tiếp nhau.
Bà Yoshinaga và Sakai cùng với nhà cụ Shimada đến tìm đạo diễn, lúc này Nam Thiên cũng đang ở trong phòng của đạo diễn, cùng đi ra với họ.
Hai bên chào hỏi, nói về tình hình của mình.
Tôi định đến gần Nam Thiên, nhưng ánh mắt anh ta sau khi chạm vào ánh mắt của tôi liền lảng qua chỗ khác, đồng thời cũng bước vội đến đứng bên cạnh nam diễn viên chính Furukawa Kazuma kia.
Tôi muốn qua bên đó nhưng chẳng thể tiến tới được.
Dãy hành lang chật hẹp của khách sạn cộng với nhóm người đông đảo, khiến Hàn Tế cách Nam Thiên quá xa.
Nhóm người rầm rộ, định cùng đi xem cái cổng sau mà cụ Shimada đã nói.
Hai cha con nhà cụ Shimada cũng có trong đám đông, đang nói khẽ với bà cụ Shimada gì đó.
Hàn Tế nghe không hiểu, cũng chẳng chịu hỏi, nên tôi cũng đành bất lực đứng giữa đám đông.
Hình như Nam Thiên không thể thấy tôi, mà chỉ cảm nhận được sự tồn tại của tôi.
Anh ta cố tình né tránh, lại còn không nghe thấy tôi gọi, nên tôi chỉ có thể đưa mắt nhìn suông.
Hàn Tế và Biện Tư Quân rơi lại phía sau cùng của đám đông, Nam Thiên chen đến bên cạnh đạo diễn.
Họ đến chỗ cổng sau, nhưng từ vị trí của Hàn Tế thì chẳng nhìn thấy được gì.
Tôi bay lên cao một chút, nhìn xuống cái cổng ấy.
Từ trên cao có thể nhìn thấy hàng rào bao quanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482708/chuong-1546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.