Takahashi vẫn chưa rụt tay lại, cả người cứng đờ, cứ như linh hồn bị rút ra, chỉ còn lại cái xác.
Cảm giác về cái thứ chạm vào Takahashi rất quái lạ, mềm mại, lành lạnh tựa như vải, nhưng không biết là chất liệu nào.
Nó chạm vào Takahashi, di chuyển từng chút một, tựa như một con vật nhỏ đang cọ xát vào ngón tay của Takahashi.
Một cái, hai cái… Tuyệt đối không phải gió, mà là vật sống.
Tôi không giơ tay ra xác nhận.
Chỉ dựa vào mắt và cảm giác thì hoàn toàn không thể nhận ra sự tồn tại của thứ đó.
Nhưng xúc giác của Takahashi không phải là giả.
Cái thứ đó đột nhiên xuất hiện, rồi đột nhiên biến mất.
Tôi vẫn cố kiểm soát hơi thở, chính bản thân cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi.
Takahashi thở hắt ra một hơi, thân thể vốn cứng đờ hình như khôi phục bình thường trở lại.
Những người khi nãy nhìn thấy con mèo cũng đã qua cơn hoang mang, tiếng bàn tán loáng thoáng vang lên, có người bắt đầu thấy sợ, đề nghị trở lại trong phòng.
Takahashi cũng muốn ngồi dậy.
Tay anh ta chống lên sàn nhà, đã nhổm được nửa người lên.
Những người xung quanh thấy, cũng định đến đỡ Takahashi dậy.
Tay Takahashi đang định di chuyển, thì có thứ gì đó nắm lấy ngón tay anh ta… Là tay! Tay người! Tôi mở to đôi mắt, vẫn chẳng thấy được, dưới gầm sàn nhà cũng chẳng có thứ gì.
Takahashi thở dốc từng hơi, thân thể một lần nữa bị cứng đờ.
Vẻ mặt hoảng sợ mà Takahashi bất chợt biểu hiện ra khiến những người còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482717/chuong-1541.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.