Tôi mở mắt, nhận ra bản thân đang nghiêng đầu dựa vào lưng ghế ở băng sau xe ô tô.
Cảnh mộng đã kết thúc.
Tôi mất đến mấy giây mới chấp nhận được chuyện này.
Có vẻ Honda đã đi đầu thai rồi, không hề biến thành ma, cũng không bị kẹt trên núi.
Tôi chợt nhớ đến chiếc khăn lụa đỏ.
Hình như đó chính là chiếc khăn choàng lên cổ của pho tượng Bồ Tát Địa Tạng mà Honda đã nhìn thấy.
Nhưng chuyện này rốt cuộc là sao đây? Và bà cụ Shimada nữa… Phản ứng của của bà cụ khiến người ta quá bất ngờ.
Chuyện này có lẽ không phải là chuyện mà một bà cụ chín chắn có thể làm ra.
Bà ta quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không bình thường.
Bản thân khách sạn lâu nay là do bà cụ này kinh doanh.
Và hiềm nghi đối với bà ta cũng là lớn nhất.
Là hồn ma bà ta chọc phải đến báo thù sao? Nói cách khác, đoàn làm phim, Nam Thiên và Honda đều chịu cảnh tai bay vạ gió? Tôi sắp xếp lại nội dung của cảnh mộng, rồi mới gọi điện thoại cho Ngô Linh.
Nghe tôi kể xong, Ngô Linh cũng nói cho tôi biết thông tin mà họ đã điều tra được.
“Chồng của bà Shimada Yoko ấy đã qua đời từ lâu.
Con trai của bà ta, ông Shimada Raito lúc đó chỉ mới bảy tuổi.
Sau đó bà ta sống một mình kinh doanh khách sạn, nuôi con.
Ngoài ra, chúng tôi còn điều tra được thân phận của chồng bà ta không minh bạch lắm.
Họ không đăng ký kết hôn, chồng của bà ta hình như là dân nhập cư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482725/chuong-1538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.