Đây là tượng Bồ Tát Địa Tạng, có thân hình thấp, hình bầu dục, với cái đầu tròn trịa.
Nhìn vào không có nét uy nghiêm của Bồ Tát, trái lại trông rất dễ thương.
Trên cổ bức tượng có choàng một chiếc khăn đỏ, giống như mới được choàng lên, đang bay phất phơ trong gió.
Đôi vợ chồng kia gật đầu với Honda, nói “Chào anh”
Honda thoáng ngượng ngùng, nhấc túi ni lông trong tay lên, giải thích lý do mình đến.
“À, cảm ơn mọi người nhé.
Vốn dĩ tôi định tự mình xuống núi mua.
Cảm ơn nhiều lắm.”
Người cháu nhà Shimada khom lưng nhận lấy chiếc túi, vợ của anh ta cũng khom lưng xuống bày tỏ biết ơn.
“Không cần khách sáo, là chúng tôi đã quấy rầy mọi người mà.
Thật ngại quá, vừa rồi tôi đã làm phiền đến mọi người.”
Honda xin lỗi.
“Đâu có gì, không phiền.
Tôi chỉ đưa vợ tôi đi dạo.
Trước giờ cô ấy chưa đến nơi này.”
“À, vậy sao.”
Cháu dâu nhà Shimada mỉm cười e lệ.
“Trước giờ nơi này đều do bà nội tôi quản lý.
Tôi và cha tôi đều làm việc ở nơi khác.
Lúc nhỏ ở đây vẫn có nhiều khách quen, bây giờ thì phần lớn đã qua đời hoặc chuyển nhà rồi.”
“Thì ra là vậy.”
Hai người họ trao đổi vài câu, Honda liền chuẩn bị rời đi.
“Thôi, không làm phiền hai anh chị nữa.”
“Đâu có.
Là chúng tôi đã làm trì trệ công việc của các anh đấy chứ.”
Họ lịch sự cúi đầu chào nhau, Honda men theo hành lang rời đi.
Đến ngã rẽ, Honda khẽ quay đầu nhìn lại.
Hai vợ chồng kia vẫn đang đứng trước tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482729/chuong-1535.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.