“Lâm Kỳ.”
Giọng của Ngô Linh từ trong điện thoại vang ra.
“Các cô đã xem tranh của cái người tên Bạch An kia đăng trên trang mạng xã hội của anh ta gần đây chưa?”
Tôi vội vàng hỏi ngay.
“À.
Nam Cung vừa tìm được, hiện tại chúng tôi đang xem đây.”
Ngô Linh trả lời câu hỏi trước đó của tôi: “Chúng tôi đã tra ra thân phận của anh ta rồi, chính là đứa con trai của người ủy thác lần đó.
Chúng tôi cũng xem tác phẩm đầu tay của anh ta rồi, căn bản là cải biên từ sự kiện đó.”
“Ừ.
Những bức tranh của anh ta… có phải anh ta có năng lực gì đó không?”
Tôi hỏi.
Nếu không phải sở hữu năng lực đặc thù thì Bạch An này làm sao có thể vẽ ra được nhiều ma và yêu quái đến thế? Một số trong ấy là những thứ và sự kiện mà tôi đã từng gặp, một số khác lại hoàn toàn lạ lẫm, lần đầu tiên nhìn thấy.
Điểm này khiến tôi hơi an tâm.
Ít nhất có thể chắc chắn được, thứ mà Bạch An này nhìn thấy không hoàn toàn là những thứ tôi đã gặp, anh ta không hề “giám sát”
tôi.
Mà thứ anh ta nhìn thấy, có khả năng chỉ là những sự vật quái dị đã xuất hiện trên thế giới này.
“Hiện chúng tôi đã xem qua và đoán là có thể bản thân anh ta cũng không rõ mình đã nhìn thấy thứ gì.”
Ngô Linh nói.
Tôi hơi bất ngờ, lại thấy kết luận này rất dễ dàng chấp nhận.
“Trong lần tiếp nhận phỏng vấn đầu tiên, anh ta đã từng nói, rất nhiều cảm hứng sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482739/chuong-1530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.