Trong đầu tôi chợt tràn vào vô số hình ảnh.
Con đường quốc lộ tối đen không ngừng hiện ra trước mắt, tôi đang ngồi trên xe, chốc chốc lại nhìn thấy ma nữ mặc áo đỏ lượn lờ bên lề đường.
Chiếc xe đột nhiên tông phải thứ gì đó, tôi vừa quay qua thì nhìn thấy ma nữ áo đỏ ấy đang bám lên trên kính xe, hai mắt trợn trừng nhìn tôi chằm chằm.
Máu tươi phủ kín tầm nhìn của tôi.
Tôi nghe thấy tiếng la hét của phụ nữ.
Những cảnh tượng đáng sợ kia xuất hiện rồi vụt mất.
Tôi thở hồng hộc, nghe thấy tiếng hơi thở và nhịp tim không phải của mình.
Là cảnh mộng.
Khoảng thời gian ngồi thiền đến đờ đẫn trước đây, có lẽ chính là hiệu quả của nó rồi.
Tôi biết rất rõ mình đang ở trong cảnh mộng, và những suy nghĩ và cảm giác này không phải của tôi.
Tôi tách mình ra khỏi đối tượng.
Một cô gái trẻ đang ngồi dậy trên giường, loạng choạng đi về phía chiếc tủ đặt ở góc phòng.
Trên đầu tủ đang có một bàn thờ, thờ tượng Bồ Tát.
Nước mắt cô gái chảy đầy mặt, quỳ trước tượng Bồ Tát bái lạy, thân thể không ngừng run rẩy.
“Không phải tôi… đừng đến tìm tôi… không phải tôi đâm chết chị đâu…”
Cô gái khấn, rồi quỳ trên sàn khóc lên.
Ngoài phòng ngủ vang lên tiếng bước chân, cửa phòng được mở ra, một đôi vợ chồng đi vào.
Họ ôm lấy cô gái, ngồi nghe cô gái khóc.
“Không sao, không sao đâu con.
Chúng ta sẽ đi thắp nén nhang cho cô ấy, để cô ấy thanh thản đi đầu thai.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482744/chuong-1528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.