“Ý… ý cô là sao?”
“Chính là như ông đang nghĩ đấy.
Con gái ông có biến thành ma không, có hiện ra trước mặt ông hay ở trong nhà không?”
“Cô đừng nói đùa! Mấy người rốt cuộc là ai? Có thật là người trong hội sinh viên của trường không? Rốt cuộc mấy người muốn hỏi cái gì thế?”
“Thưa ông Đồng, theo chúng tôi được biết, sau khi con gái mất thì vợ chồng ông ít khi về nhà.”
“Chúng tôi không muốn thấy cảnh sinh tình…”
“Thưa ông Đồng, nếu cô Đồng thật sự đã xảy ra tình huống gì đó, vậy cách giải quyết đúng đắn nhất chính là để cô ấy được yên nghỉ.
Qua những lời ông chia sẻ, có thể thấy, ông đang rất hối hận về những gì đã xảy ra trước khi cô Đồng qua đời.
Ông hối hận vì đã không chọn đúng biện pháp cứu chữa cho cô ấy, dẫn đến chuyện cô ấy phải tự sát.
Thực ra thì tình hình hiện tại cũng vậy thôi.
Nếu như ông và vợ ông vẫn cứ chọn cách né tránh, để mặc cho cô Đồng ở trong thế giới của bản thân, vậy tình hình sẽ càng thêm tệ hại hơn.”
“Phù… Các người…”
“Ông Đồng, mong ông hãy nhìn thẳng vào vấn đề.”
“…”
“…”
“Tôi… tôi cũng không biết… không biết có phải… Tôi không biết có phải tôi bị ảo giác không.
Có lẽ do tôi quá nhớ thương Nhiễm Nhiễm… hức… hức hức… Tôi và mẹ nó luôn nhớ đến nó, vẫn luôn rất đau lòng…”
“Ông bà đã nhìn và nghe thấy gì?”
“Nghe thấy âm thanh của nó… Tiếng nó bước đi… Tối đến, tối hôm đó, ngay cái đêm mà nó xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482747/chuong-1526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.