“Có phải sau chuyện đó, anh đã chuyển nhà?”
“Vâng.
Hôm đó tôi và vợ đã nói chuyện với nhau rất lâu.
Chúng tôi… chắc chắn có thứ gì đó vào nhà rồi.
Không biết là gì, nhưng chắc chắn là có.
Vượng Vượng cũng bị cái thứ đó giết chết.
Sau khi bàn bạc xong, hai vợ chồng tôi cũng không dám nói cho cha mẹ biết chuyện này, chỉ bảo Vượng Vượng chết ở đó, cảm thấy khó chịu, muốn dọn đi, bán nhà.
Hôm chúng tôi dọn đồ đạc đi, vợ tôi bảo đã nhìn thấy Vượng Vượng… Cô ấy nghe thấy có tiếng chó sủa, lúc xuống lầu trông lên ban công, thì Vượng Vượng đang đứng trên đó… Nó ở nhà chúng tôi được mấy ngày, mỗi lần chúng tôi đi làm hay về nhà, nó đều chạy ra ban công nhìn xuống.
Tôi không biết… cũng không biết nó có còn ở trong căn hộ đó không.
Cái thứ đó… sau này tôi thấy, có lẽ cái thứ đó chính là con chó của giám đốc bên chỗ chúng tôi.”
“Hả?”
“Căn hộ đó vốn là của giám đốc phòng kinh doanh thuộc khu Đông của chuỗi siêu thị bên chúng tôi.
Anh ta đã ly hôn với vợ, phải phân chia tài sản, nên anh ta đã bán căn hộ đi, rồi đổi chỗ ở.
Ngày xưa nhà anh ta có nuôi con chó, tôi cũng có biết.
Nhưng không nghĩ nhiều đến chuyện này.
Sau đó… Sau khi chuyển nhà tôi mới nhớ lại chuyện này.
Nhưng anh ta không thừa nhận.
Tôi không biết có phải anh ta giả khờ hay không.
Anh ta và vợ cũng ly hôn rất đột ngột.
Hai người họ hình như là tự tìm hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482789/chuong-1505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.