“Nói thế nghĩa là anh hoàn toàn không gặp phải chuyện gì quái lạ?”
“…”
“Anh có gặp phải chuyện gì bất bình thường không?”
“Bất bình thường à… có chuyện này… phù…”
Tít… “Chuyện này, tôi cũng không diễn tả được, chỉ thấy khá là kì quái.
Không phải tôi, mà là Tiểu Lê.
Mẹ cậu ta đã mất vào mấy tháng trước.
Tôi không tham gia lễ truy điệu, vì họ đưa về quê tổ chức.
Sau lễ truy điệu, cậu ta trở về, đến tìm tôi, hỏi tôi bán nhà cho cậu ta là có mục đích gì phải không.
Lúc đó tôi thực sự chẳng hiểu gì cả.
Tôi thấy hình như đầu óc cậu ta có vấn đề.
Lúc con chó chết đã đi vu cho tôi, giờ mẹ mất, hình như cũng muốn đổ lên đầu tôi luôn.
Tôi và cậu ta còn chút nữa là đánh nhau rồi.
Sau đó cùng nhau nhậu một bữa, cậu ta khóc lóc một trận thê thảm… Tôi mới nghe cậu ta loáng thoáng kể lại…”
“Có thể nói cho chúng tôi biết được không?”
“Thì bảo ma phá đó.
Con chó ấy về phá.
Con chết ở nhà cậu ta là con chó Pug.
Giống chuyên nuôi để làm thú cưng.
Không phải giống ở dưới nông thôn, biết coi nhà bắt trộm này nọ.
Chỉ là loại chó cảnh thôi.
Cha mẹ cậu ta cưng dữ lắm, lúc trước khi tự mình chăm sóc, đã xem như con ruột của mình, cho ăn uống, chăm chút mọi mặt, còn thường xuyên bế nữa.
Hai vợ chồng cậu ta chỉ giúp chăm sóc nó một thời gian thôi.
Cậu ta bảo con chó đó chảnh lắm.
Mà hai vợ chồng ban ngày phải đi làm, đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482794/chuong-1503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.