“Chị thấy con chó đó ở đâu?”
“Cũng trên ban công.
Lúc trưa tôi chạy về nhà lấy quần áo, nhìn thấy trên ban công của nhà đó… Cái chuồng chó đã không còn.
Nhà đó đã dọn rửa cả rồi, máu trên sàn cũng mất.
Tôi cũng không biết có nhìn thấy thật hay không nữa.
Tôi trông thấy ở trên mặt kính đó.
Nói sao nhỉ… là bóng trên mặt kính cửa sổ.
Ban công nhà đó lắp kính toàn bộ, khối hàng bao bên dưới cũng bằng kính.
Ngay trên cái khối đó, hình như… hình như tôi đã nhìn thấy một con chó.
Nó đứng trong phòng khách, ngóng về phía cửa kính, nên mới có bóng trên ấy.
Có lẽ họ đã mua một con chó mới… Lúc thấy cái bóng, tôi cứ ngỡ đó là chó họ mới mua.
Nhưng sau đó, sau đó tôi mới biết, họ đã dọn nhà đi rồi.
Đã dọn đi từ lâu rồi.
Sau khi cha mẹ họ đến chửi bới um sùm, chẳng lâu sau họ đã dọn đi.
Nhà thì kí gửi bên môi giới, mãi vẫn chưa bán hay cho thuê gì được.
Cứ để đó.
Trong nhà chắc chẳng có ai…”
“Chị đã kể chuyện này cho ai biết chưa?”
“Chưa.”
“Chị còn thấy con chó ấy nữa không?”
“Không dám nhìn nữa.
Thật sự không dám.”
“Trong khu dân cư còn xảy ra chuyện chó chết nữa không?”
“Không.
Nhưng có một người… đã chết.
Lúc đưa quan đúng ngay vào ngày thứ bảy.”
“Cụ thể là sao ạ?”
“Người đó có nuôi một con chó.
Đàn ông độc thân.
Cha mẹ mua cho một căn hộ nhỏ bên chúng tôi để gần chỗ làm việc.
Hình như là anh ta bị đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482800/chuong-1500.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.