Theo cách nói của Hàn Vân, nguyên nhân ra đời của dị không gian này là do đám người và ma tụ tập ở đây, Ông Trời bị điên cộng thêm hai cái cửa dị không gian, đã khiến nơi đây chưa bị cách ly triệt để.
Nguyên nhân chưa triệt để cũng nằm ở chỗ của họ.
“Dùng ngôn ngữ của giới trẻ các anh, thì đây là năng lực không gian.
Tôi có, con ma nữ và lão già đó cũng có, xe đạp nhỏ cũng tính là có.
Còn năng lực của cái người lá cây to kia, cũng thuộc mảng này.”
Hàn Vân bắt đầu xòe tay ra đếm, giọng điệu đậm chất “trẻ con”
Tôi thấy hơi đau đầu: “Lá cây to là ai?”
Hàn Vân kiễng chân lên mô tả: “Thì… lá cây… lớn ấy!”
“Là cái người rất cao đúng không?”
Nếu vậy thì chắc là Lưu Miểu rồi.
Hàn Vân gật đầu.
Năng lực của Lưu Miểu khá đặc biệt.
Anh ta giống một con đường hơn, dựa vào năng lực của anh ta, những người bị chết oan sẽ báo được thù.
Kể ra, thì đây chính là con đường lâm thời nối thông giữa nhân gian và Địa Phủ.
Còn linh hồn xe đạp công cộng cũng dễ giải thích thôi.
Nó dựa vào xe đạp công cộng mà ra đời.
Những người có ấn tượng, có chấp niệm về nó, phần lớn vẫn ở ngoài thế giới hiện thực, chứ khu Dương Sơn bé tẹo này không thể nào sánh nổi.
Nó vốn có thể xuất hiện tùy ý trên xe đạp công cộng để điều khiển chúng, thì nó cũng có thể biến tướng để cho một phần của mình thoát khỏi cái nhà tù này, giữ liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482820/chuong-1490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.