Đối phương không nghi ngờ về thân phận của tôi, lấy hồ sơ sinh viên tốt nghiệp đại học Kinh tế Tài chính ra, làm bộ làm tịch lật lật một lát, chỉ vào một tấm ảnh, bảo đó là tôi. Ông ta lại tìm ra danh sách sinh viên cùng khóa, hỏi tôi biết người nào.
Tôi cũng theo đó làm bộ lật xem hồ sơ.
Lúc này tôi ngẫm nghĩ có cần mượn năng lực của con ma chuyển phát nhanh, kéo Ngô Linh qua đây không. So với tôi, Tí Còi và Nam Thiên, thì hiển nhiên Ngô Linh vẫn đáng tin cậy hơn. Nhưng tôi chỉ nghĩ thoáng qua, rồi vứt ngay cái ý định ấy.
Mượn năng lực của con ma chuyển phát nhanh, cũng đồng nghĩa để lộ thông tin về Ngô Linh cho con ma ấy biết. Nó mà biết được, thì Ngô Linh sẽ trở thành con cá nằm trên thớt cho nó băm vằm mất. Tôi không dám mạo hiểm như thế.
Tôi bịa đặt một số nội dung, cùng với sự giúp đỡ của ma nhí, đã lấy được niềm tin của nhân viên công tác trước mặt. Ông ta lấy hóa đơn chuyển phát ra, bảo tôi điền thông tin, lại bảo tôi cố gắng nhớ kĩ lại, xem còn quen người nào từng sống ở khu Dương Sơn hay không.
Và tôi lại tiếp tục đóng kịch.
Chợt một tiếng bốp vang lên, làm tôi khựng ngay lại.
Vội quay đầu qua, tôi liền trông thấy một cặp vợ chồng trung niên đang lôi kéo, đánh mắng một cô gái tầm mười mấy đôi mươi. Cô gái đang ôm lấy mặt, nước mắt chảy đầm đìa.
“Bảo mày điền thì điền đi! Mày còn làm bộ làm tịch!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482862/chuong-1480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.