Tôi cho rằng mình sẽ gặp ma, nhưng trong dãy hành lang không hề có âm khí.
Tiếng hát kia ngập ngừng đứt quãng, chứng tỏ người hát đang bồn chồn không yên.
Tôi rón ra rón rén đi vào dãy hành lang, nín thở từ từ đến gần cửa phòng đang tỏa ra luồng ánh sáng.
Trong phim ma hay có tình tiết này. Ma không phải ở trong phòng, mà ở ngay sau lưng nhân vật chính, khi nhân vật chính nhìn trộm thì từ sau lưng vỗ vai một cái.
Tôi quan sát xung quanh một lát.
Trừ khi con ma đó hiện thân trực tiếp, bằng không thì chẳng thể nào thình lình xuất hiện được. Với tình huống có phòng cũng bằng thừa như vậy, thực sự chẳng cần thiết phải lãng phí sức lực để phân tán sự chú ý.
Tôi đã đến trước khe cửa ấy.
Ánh sáng hắt qua khe cửa là ánh sáng trắng, hình như là ánh đèn sợi đốt. Nhưng với ánh sáng yếu ớt như vậy, có lẽ chỉ là một chiếc đèn bàn đang phát sáng.
Tôi thò đầu đến khe cửa nhìn vào, không thấy người chỉ thấy một chiếc bàn làm việc.
Lúc nãy tôi đã xem qua, tầng này là các phòng cấp cứu của khoa ngoại và phòng này là văn phòng của bác sĩ. Bên ngoài cửa có dán tên của bác sĩ La Hữu Quyền.
Vừa nhìn vào, tôi vẫn chưa nhìn thấy người, nhưng tiếng hát thì vẫn đang ngân nga. Tôi phải đổi qua góc nhìn khác.
Sau mấy lần thử, cuối cùng tôi đã nhìn thấy người ở trong phòng này.
Đó chắc là một con người. Tôi nhìn thấy bóng của anh ta. Anh ta đứng quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482877/chuong-1472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.