“Anh Trình, sao anh lại không già đi?” Giọng nói của bé gái khiến cảnh tượng trước tầm mắt tôi chợt bừng sáng.
Trong gian phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng yếu ớt. Chiếc đèn dây tóc treo trên trần nhà phát ra âm thành rè rè, ánh sáng dao động chớp tắt không ngừng.
Một bé gái tết tóc hai bên đang ngồi xổm trên nền nhà, hai mắt đang mở to nhìn tôi chăm chú.
“Vì anh là vua của Vĩnh Cửu.” Trình Cửu qua quýt trả lời.
Ông ta lại nhớ đến những ngày tháng vinh quang của mình.
Từ trong kí ức của ông ta, tôi dần dần sắp xếp được hướng tư duy.
Ông ta là vua của Vĩnh Cửu, thống trị một vùng đất. Ông ta là ma nhưng lại sống giống hệt con người. Thậm chí còn dùng âm khí của mình cấu tạo nên một thân thể xương thịt.
Mà trong đất nước của ông ta, không hề có pháp luật và cảnh sát.
Mắc nợ thì trả tiền, giết người phải đền mạng.
Và ông ta chỉ phụ trách quyết định vế phía sau.
Trên lãnh thổ của ông ta, người chết sẽ lập tức được đưa đi an táng.
Còn hung thủ, sẽ không bị truy bắt, cũng không ai khai báo.
Mãi cho đến một ngày, ông ta đưa ra một từ khóa. Những người chứng kiến, hoặc là đương sự, hoặc những kẻ ưa thích thuyết âm mưu, hay đám rảnh rỗi chuyên hóng hớt, tất cả đều đăng suy luận của mình lên một trang web cố định trên mạng. Những suy luận sẽ được bỏ phiếu bình chọn trong thời gian một ngày. Trong đó, có thể có sự thật của vụ án và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482881/chuong-1470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.