Hiện tại tôi khá nghi ngờ, không biết Nam Thiên có phải là em ruột của Nam Cung Diệu thật không.
Mặt dày đến thế, rốt cuộc là di truyền từ ai?
Lẽ nào hai anh em họ, một người giống cha, một người giống mẹ?
Nam Thiên chẳng có một chút tự giác nào, vẫn tiếp tục đu bám tôi, hỏi về năng lực của tôi và cả kế hoạch của nhóm Nam Cung Diệu.
Tuy lắm mồm và lại không hề dè dặt, nhưng Nam Thiên không hề ngu, trái lại anh ta rất nhạy bén.
“… Nhóm của anh tôi định làm gì với những người đó? Có phải cần thỏa mãn điều kiện nào đó, thì năng lực của cậu mới phát huy tác dụng đúng không? Là chuyện không tốt chứ gì? Lúc đó mặt của cậu khó coi lắm.” Nam Thiên vừa nói, vừa gắp thức ăn, nhai thật chậm rãi: “Bắt cóc? Sau đó vẽ lên trên người chút gì đó, kiểu như một nghi thức? Hay là máu hoặc tim nhỉ? Chắc là thứ kiểu vậy đúng không? Tôi chưa từng thăm dò về chuyện những người có siêu năng lực, có điều nếu bàn về phép thuật này nọ, thì cũng không thể nằm ngoài nội tạng của những người đó, đúng không?”
“Đâu có đáng sợ như vậy.” Tôi cắt đứt cơn tưởng tượng của Nam Thiên.
“Chuyện này thực ra không thể không tra được. Ít nhất cũng sẽ khoanh được một vùng nào đó.” Gã Béo nói.
Gã Béo đồng ý đi ăn cùng Nam Thiên, chắc chắn có lý do chính đáng.
Tôi cứ ngỡ Gã Béo muốn thu hút sự chú ý của Nam Thiên, rồi nói cho anh ta nghe một vài lời bịa đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482966/chuong-1444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.