Nam Thiên đã đưa ra điều kiện của mình. Cách cư xử khá giống con ác ma kia. Chỉ là anh ta không hề giấu giếm điều gì.
Tôi đành hỏi: “Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
“Tôi muốn biết anh tôi đang làm gì thôi. Nếu có thể khiến anh ấy không phải mạo hiểm, thì tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ anh ấy.” Nam Thiên nói rất chắc chắn.
“Chuyện này là không thể.” Tôi thở dài.
Vốn dĩ tôi không tin cái cách nói quái đản của Cổ Mạch, nên luôn muốn chống lại cái gọi là vận mệnh, hiện tại tôi cũng đang làm chuyện này. Nhưng có những chuyện không thể tránh được. Đây cũng có thể xem như nguy hiểm mà nghề nghiệp mang lại.
Nam Thiên muốn Nam Cung Diệu được bình an, vậy trừ phi tôi hoàn thành được kế hoạch lớn của Diệp Thanh ngay lúc này, khiến cả thế giới này thay đổi hoàn toàn.
“Không gì là không thể.” Nam Thiên đương nhiên nghe không lọt lời của tôi, rắn rỏi nói: “Nếu các cậu muốn tìm người đó thì tôi bỏ tiền nhờ người tìm giúp. Anh tôi sẽ không phải mạo hiểm nữa.”
Với cái kiểu không coi mạng người ra gì này của Nam Thiên, nếu đổi lại thời điểm khác, chắc chắn tôi sẽ nổi cáu. Nhưng tôi biết, anh ta không phải xem thường mạng người, mà là hoàn toàn không biết sự nguy hiểm của chuyện này. Trong mắt của anh ta, ma quỷ này nọ, cũng chẳng khác mấy chuyện gặp cướp có súng giữa đường. Anh ta giàu có, bỏ tiền để mời một vệ sĩ lợi hại, còn tốt hơn nhiều khi để anh mình phải mạo hiểm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482979/chuong-1438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.