Nam Cung Diệu răn dạy em mình, người ngoài không thể chen vào được.
Vẻ mặt của Nam Thiên vốn bất an, nhưng khi nghe đến câu cuối thì đã chuyển qua tái xanh vì nổi giận. Anh ta vẫn cứ ngang bướng, chết sống gì cũng không chịu đi.
Tôi không hiểu nhiều về ngôi sao lớn này, nhưng chỉ với hiểu biết của tôi về ngôi sao, thì tôi đã hơi bội phục mức độ da mặt dày của anh ta. Thiếu gia con nhà giàu, lại còn có số lượng fan hâm mộ khổng lồ, nhưng bị anh trai mình “bạc đãi” như vậy mà vẫn có thể chịu được.
Còn như thái độ không chịu nghe lời, nhất quyết muốn “giúp đỡ” Nam Cung Diệu, thì tôi chẳng biết nên nhận xét thế nào.
Có lẽ anh ta chưa ý thức được mức độ nguy hiểm của chuyện này, hoặc đã ý thức được, nhưng vẫn muốn cùng anh mình gánh vác. Mặc dù Nam Cung Diệu đã thẳng thừng từ chối không cho anh ta tham dự vào.
Hai anh em họ đang rất căng thẳng.
Nam Cung Diệu vứt Nam Thiên qua một bên, chẳng thèm đếm xỉa tới, nói với tôi: “Cậu chỉ cần làm việc của mình là đủ rồi. Còn nhiều hồ sơ cậu chưa xem đúng không? Nói thực, chúng tôi không nên làm loạn tiết tấu của cậu. Có những chuyện, trong âm thầm đã có ý trời. Không phải mê tín, hay phó thác cho số mệnh, mà là có một số sự vật quái dị nếu chưa đạt đến một thực lực nhất định, thì không thể nào phát hiện ra. Tôi không thể nghe thấy những âm thanh mà Cổ Mạch nghe thấy. Một ngày nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1482982/chuong-1436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.