Tôi nhất thời không nói chuyện.
Mẹ tôi liếc nhìn tôi một cái, rồi nói tiếp: “Từ lúc con vào làm trong Phòng Di dời, gặp phải hết chuyện này đến chuyện kia, nhập viện đã mấy lần rồi. Bạn của con, Tiểu Quang hay A Quang gì đó… cậu ấy cũng đã nằm viện mấy lần rồi đúng không? Mẹ với cha con đều sợ lắm rồi… Không phải mẹ mê tín, nhưng chuyện này thực sự không lành chút nào. Nếu không được thì con nên ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, rồi đi kiếm việc khác. Việc gì cũng được, lương thấp cũng chẳng sao.”
“Mẹ à, hiện tại con đang làm dở, sao mà bỏ được? Trước giờ toàn do con đảm trách, hiện tại đã đến giai đoạn kí kết giải tỏa, tình huống của từng hộ một, chỉ có con là hiểu rõ nhất. Trong Phòng Di dời cũng chẳng còn ai. Con đi rồi, để lại một đống bừa bộn cho ai? Không thể nói bỏ là bỏ được đâu, đúng không?” Tôi vô lực nói.
Hoàn toàn không phải tôi ưa thích công tác giải tỏa di dời, cũng không phải tôi muốn thăng tiến trên con đường ấy.
Nói thật, năm xưa thi vào ngành công chức, lúc đó hoàn toàn là do xu thế chung thúc đẩy. Sắp tốt nghiệp, xung quanh ai ai cũng thi cao học, thi vào công chức, giống hệt các kỳ thi tập trung trước đó, nên tôi cũng đi thi theo. Sau khi thi đỗ, công việc cũng rất khá, rồi cứ thế mà làm. Cấp trên điều tôi vào Phòng Di dời, phụ trách khu thôn Sáu Công Nông, một viên chức cấp thấp như tôi đương nhiên phải nghe lời rồi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483001/chuong-1427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.