Vừa bắt máy, tôi liền nghe thấy giọng nói gấp gáp của Ngô Linh: “Lâm Kỳ, cậu đang ở đâu?”
“Thôn Sáu Công Nông, sao vậy?” Tim tôi đã bắt đầu đập mạnh.
Chỉ nghe mỗi giọng của Ngô Linh thôi thì tôi cũng đã cảm thấy bất an rồi.
“Kiều Hử mất tích rồi. Địa điểm cuối cùng cô ta xuất hiện là sân bay Dân Khánh. Chắc đã đến Dân Khánh.” Ngô Linh nói.
Kiều Hử chắc chính là người họ Kiều biết dùng ma pháp hắc ám.
Tôi thấy không hiểu: “Cô ta đã bị ác ma làm gì đó, hay là… đã kí kết giao dịch với ác ma?”
Tôi chỉ có thể nghĩ ra hai loại này mà thôi. Nếu Kiều Hử chỉ bị ác ma nhập vào hay khống chế, thì đúng ra không nên để lộ tình hình của mình, không nên biến mất, mà phải đường đường chính chính tiếp xúc Ngô Linh. Loại thứ hai có vẻ lớn hơn. Kiều Hử nghiên cứu ma pháp hắc ám, lại là hậu duệ của tín đồ một tà giáo gì đó, không chừng cô ta vốn đã có một mối liên hệ mờ ám với ác ma.
Nghĩ đến đây, tôi mới nhận ra kẽ hỡ trong kế hoạch trước đây của Ngô Linh.
“Tôi mất dấu cô ta rồi. Lúc ở thủ đô, tôi không hề nhận thấy cô ta có tiếp xúc với ác ma.” Ngô Linh cất giọng nặng nề.
Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên và thấy mình thật là ngây thơ.
Tôi không quá mẫn cảm với chuyện trong giới quái dị, nên suy nghĩ rất nông cạn. Rõ ràng Ngô Linh không dễ dàng mắc những sai lầm kiểu đó. Xem ra, việc để cho Kiều Hử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483007/chuong-1424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.