Tiếng bước chân dừng lại, cửa được mở ra, cánh cửa còn mới tinh, nên không hề phát ra âm thanh lạ.
Sau cánh cửa là một người phụ nữ trẻ, mái tóc dài rối bù giống hệt cỏ khô. Bộ dạng của cô ta có vẻ như đang bị bệnh, diện mạo cứ như bị thiếu ngủ nặng.
“Các người tìm ai?” Cô ta hỏi.
“Chúng tôi đã tìm được các cô trên mạng… Các cô chuyên nghiên cứu về ma pháp hắc ám đúng không?” Ngô Linh hỏi.
Người phụ nữ quét mắt một lượt, vẫn với cái bộ dạng nhếch nhác uể oải ấy, quay người lại bước đi, ném lại một câu: “Vào trong, đóng cửa.”
Bên trong tối đen, không mở đèn. Có thể nhận ra, phòng này có cách bài trí của một gian phòng họp nhỏ, nhưng trên bức tường đằng sau lại có treo rèm dày đụng đất. Rèm bằng vải nhung đỏ sẫm, trùng với màu thảm trải nền. Cả gian phòng hệt như được sơn lên một lớp máu, khiến người ta cảm thấy rất ngột ngạt.
Không có đồ gia dụng, toàn gian phòng trống trơn. Ống kính vội vàng quét qua một lượt, chưa quay lên trần nhà, nên chẳng biết có lắp đèn hay không.
Người phụ nữ kia vén rèm đi vào. Tấm rèm dao động, khiến người ta nhìn thấy ánh nến vàng vọt bên trong.
Ống kính di chuyển vào trong phòng.
Do đang đi trên thảm, nên không nghe thấy tiếng động.
Mà kể ra cũng kỳ quái, rõ ràng lúc người phụ nữ đó đi ra, có tiếng bước chân. Tiếng giày cao gót bước trên nền nhà vang lên rất rõ.
Ống kính di chuyển xuống, quay thấy thảm trải nền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483012/chuong-1421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.