Tôi chỉ có thể giới thiệu đại khái năng lực của mình và Tí Còi cho anh ta nghe, chứ muốn nói rõ hơn cũng không thể. Bản thân chúng tôi đều không có lấy được sách hướng dẫn để mà giải thích rõ được năng lực của chúng tôi.
Nam Thiên yên lặng nghe xong, đưa tay lên làm động tác “OK”, chứng tỏ mình đã hiểu.
“Như vậy cũng có nghĩa là, bây giờ chúng ta đều chẳng làm được gì. Mà đã không có ‘tuyệt kĩ’ quyết định, thì chúng ta cũng hết cách ra khỏi chỗ này.” Nam Thiên gật gù nói.
Ba chúng tôi im lặng nhìn nhau.
“Vẫn cứ đi tìm Lưu Miểu trước đã.” Tôi thở dài nói.
Vốn dĩ cũng đang muốn đi tìm Lưu Miểu. Bây giờ không có một chút manh mối, chẳng biết phải làm sao để thoát ra, nên đành làm chuyện này trước đã.
Chúng tôi không biết Lưu Miểu đang ở đâu, nên thay vì tìm Lưu Miểu, thì nên tìm ra người sống trước.
Nhưng dẫu gặp được người sống, có thể vẫn có nguy hiểm rình rập.
Men theo con đường trước mặt, chọn đại một hướng, chúng tôi đi bộ quanh tường bao của khu dân cư.
Tường bao của khu dân cư làm bằng chuỗi hàng rào sắt, trên đó đang mọc không ít thực vật. Những thực vật này đều rất tươi tốt, sinh trưởng rậm rạp, nhưng không hề bừa bộn giống như cây cối mọc dại ở núi Quảng Nguyên.
Vì bị những đám thực vật trên tường bao chắn mất tầm nhìn, nên tôi chỉ có thể quan sát rõ được ban công ở tầng hai trong khu dân cư.
Không thấy máu, chẳng có kính vỡ.
Xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483086/chuong-1450.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.