“Ông nói cụ thể hơn được không ạ?”
“Cụ thể… Con bé và mấy đứa bạn của nó hẹn nhau chạy xuống quê của cô bé kia một chuyến. Tôi đã đưa nó đến sân bay. Trong nhóm, có một phụ huynh, là cha một một đứa bé trong nhóm lái xe đưa tụi nó đi. Đến giờ cũng chưa tìm được người. Mà nó cũng… khoảng thời gian ấy nó rất buồn. Lần nào nói chuyện điện thoại với bạn nó cũng khóc. Tôi với vợ ở sát bên vách, nghe nó khóc mà cũng chẳng biết phải làm sao. Suốt mấy ngày hôm đó nó cứ ủ dột, nhốt mình trong phòng, thường xuyên nói chuyện với bạn qua điện thoại, muốn tìm người…”
“Cô ấy có từng nói sẽ tìm bằng cách nào không?”
“Không, chắc cũng bằng những cách thông thường của tụi trẻ hiện nay, lên mạng này nọ… có lẽ là đăng tin lên mạng. Tôi cũng không hiểu những chuyện này lắm. Khoảng thời gian đó đúng lúc nó đang nghỉ hè, nhưng cũng chỉ khi đến giờ cơm mới ra khỏi phòng, mặt mày cứ rầu rĩ suốt. Trước đó nó cũng ủ dột, nhưng tự vẽ tranh, may đồ, còn học trang điểm gì gì đó nữa thì tâm trạng liền tốt lên, có thể nhìn ra…”
“Nghe nói ngay cái đêm mà cô ấy gặp chuyện, thì máy điều hòa bị trục trặc?”
“Đúng vậy. Chúng tôi cũng đã trình bày với cảnh sát rồi. Từng nghĩ, phải chăng có người trèo tường vào, đụng phải dàn máy ngoài của điều hòa này nọ… Nhà chúng tôi nằm ở tầng hai thôi, vẫn có thể trèo vào được. Cảnh sát đã kiểm tra, nhưng ngoài tường không có dấu vết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483088/chuong-1415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.