“Nhưng mà gì ạ?”
“Thì… chuyện này, không phải tận mắt tôi chứng kiến…”
“Mời ông nói.”
“Phù…”
“Ông hút điếu thuốc nữa nhé?”
“Ui chà, thuốc này mắc lắm, cho tôi thì phí quá.”
“Ông đừng khách sáo. Gói này chúng cháu tặng ông. Ông cứ từ từ hút.”
“Cảm ơn cảm ơn. Phù... Chuyện khi nãy tôi kể, chuyện tìm đứa bé ấy. Thực ra không chỉ tìm được đứa bé đâu. Trong số người lặn xuống sông khi ấy, có chú của tôi, ông ấy mất rồi, mất cách đây mấy năm. Ông ấy không tìm thấy người, là một người khác lặn xuống rồi kéo đứa bé lên. Chú của tôi thì men theo bờ sông bơi một đoạn. Nước sông không trong lắm vì có nhiều bùn. Ông ấy cứ bơi như thế được một đoạn thì bị rong quấn vào chân. Mà ông ấy bơi lặn giỏi lắm, nên có thể tự mình gỡ đám rong ra. Nhưng vừa gỡ ra được một chùm, thì bùn dưới lòng sông đều trào lên đục ngầu. Chuyện này là chú ấy kể cho tôi nghe, mà cũng không phải kể ngay lúc đó. Từ dưới sông trở lên, mặt ông ấy tái mét, người thì run như cầy sấy. Sau đó mấy hôm người cứ đờ ra, hình như sợ đến mất hồn. Vốn dĩ chú ấy sẽ lấy vợ vào năm sau đó, nhưng không thành. Bà thím đó chỉ thẳng mặt chú ấy chửi một trận. Lúc đó tôi cũng không biết tại sao, chỉ biết là trong năm đó, chú ấy đã bỏ quê lên thành phố đi làm thuê, suốt mấy năm sau chẳng thấy về, Tết cũng không về. Trong nhà cứ nghĩ chú ấy mất ở xứ người luôn rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483092/chuong-1413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.