Xem ra Ngô Linh đã có định liệu ổn thỏa, nên tôi cũng dần thấy yên lòng.
Sau đó gặp mặt nhóm Tí Còi, tuy tôi vẫn còn hơi bất an, nhưng cũng không đến nổi ỉu xìu nữa. Tôi cũng đã tiết lộ cho đám Tí Còi nghe kế hoạch của Ngô Linh.
Tìm ra cuốn sổ tay, nghe ra thì rất khó, nhưng không phải là vô vọng.
“Có khi nào ở nước ngoài đã có người tìm được cuốn sổ từ lâu, và đem giấu đi rồi hay không nhỉ?” Tí Còi đã bắt đầu tưởng tượng: “Người nước ngoài thích làm mấy chuyện đó lắm. Những nhà sưu tầm cá nhân bên họ không ít, lại còn có rất nhiều người thích nghiên cứu về những thứ này, thị trường đồ cổ cũng rất náo nhiệt. Lúc trước em đã từng cùng với cô ấy ra nước ngoài du lịch, kiếm được một bộ bài Tarot cũ ở chợ đồ cổ, nghe nói từng được một bà phù thủy dùng, chẳng biết có thật hay không.”
Đây là một dấu hiệu rất tốt.
Tôi sợ nói nhiều quá sẽ khiến Tí Còi sinh nghi, nên chỉ gật đầu.
“Lần trước chẳng phải nói muốn hợp tác toàn cầu sao? Muốn tìm mấy thứ như vậy, chắc cũng dễ hơn nhiều chứ. Con ác ma đó chạy qua chỗ chúng ta, có lẽ ở nước ngoài vẫn chưa biết. Những món đó cũng trở nên vô dụng.” Quách Ngọc Khiết cũng rất nhập tâm, còn bổ sung giúp cho kế hoạch giả của Ngô Linh.
Quách Ngọc Khiết có lẽ cũng chẳng nhìn ra được chuyện gì đâu.
Gã Béo thì xem ra càng nghe càng tin, mà cũng chẳng có cách nào tốt hơn, nên hùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483096/chuong-1411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.