Rõ ràng là Nhậm Tì cũng không quá hiểu về Vương Tiểu Soái. Ít ra lúc này anh ta không nghĩ đến chuyện gì hết, chỉ an ủi con gái vài câu rồi đưa con và Vương Tiểu Soái đi ăn cơm chung, sau đó mới về nhà.
Con gái anh ta vừa về đến nhà liền kể lại cho mẹ mình nghe chuyện này.
Vợ của Nhậm Tì cũng khá ngạc nhiên. Còn mẹ của Nhậm Tì thì hình như hơi bị lẫn do tuổi tác đã lớn, nên phản ứng rất chậm, nói chuyện hơi lộn xộn.
Tôi quan sát bà cụ, trong lòng có suy đoán.
Lúc đầu chắc con ác ma đó phải tìm đến bà cụ đầu tiên nhỉ. Hay là, ác ma sớm đã nhận ra bà cụ sẽ từ chối giao dịch?
Cả nhà họ đều không hiểu được nguyên do. Vợ Nhậm Tì chỉ cho là con mình thấy ác mộng, đến lúc gặp phải người ta trong hiện thực, thì bị ám ảnh mà sợ hãi.
Đối với phụ nữ, chuyện như vậy không đáng để tâm. Bé gái cũng loáng một cái là đã gạt được chuyện này qua một bên, đi làm bài tập, xem hoạt hình vô cùng vui vẻ.
Nhưng Nhậm Tì thì cứ canh cánh trong lòng, suốt mấy ngày liền không ngủ ngon giấc.
Cảnh tượng Nhậm Tì lăn qua lăn lại trên giường ngủ không ngừng xuất hiện trong cảnh mộng. Cô con gái đã không còn chạy qua phòng cha mẹ như trước nữa, cuộc sống hình như đột nhiên trở lại quỹ đạo bình thường. Chỉ để lại cho Nhậm Tì di chứng do mất ngủ.
Có lẽ trong lòng vẫn còn lo sợ, nên một ngày nọ Nhậm Tì đã đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483107/chuong-1405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.