Khuôn mặt của người phụ nữ không có biểu cảm gì, tròng mắt đứng im, hình như có đeo kính áp tròng thẩm mỹ, nên đôi mắt rất to.
Vốn dĩ cô ta trang điểm rất đẹp, nhưng lúc này thì cả khuôn mặt trắng bệch, đôi môi lại đỏ như máu, nhìn vào rất kì dị.
Nhậm Tì không phát nổi ra tiếng, thân thể khe khẽ run lên.
Người phụ nữ quay đầu lại, tiếp tục há mồm lên nói tiếp: “… nên tốt nhất vẫn là anh có được thời gian rảnh. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đưa mẹ đi thủ đô. Cục cưng cũng có thể đi cùng chúng ta. Từ khám cho đến lấy kết quả, chúng ta ở bên đó nhiều lắm cũng chỉ một tuần, chúng ta còn có thể đưa mẹ với cục cưng đi tham quan các nơi nữa. Lần trước đến thủ đô tham quan, đã cách đây năm, sáu năm rồi đúng không? Lúc đó cục cưng còn bé quá…”
Nhậm Tì không dám hé răng, cứ nhìn chằm chằm người phụ nữ.
Cô ta thì vẫn đang luyên thuyên không ngớt, chuyển qua đề tài cả nhà đi du lịch trong quá khứ. Lát sau, lại nói đến chuyện cô ta rất muốn cả nhà đi du lịch vòng quanh thế giới, liệt kê hàng loạt các thành phố du lịch nổi tiếng.
Sau đó, thình lình có tiếng còi xe vang lên.
Nhậm Tì bị dọa suýt nữa nhảy lên, định thần lại thì nhận ra chiếc xe đằng trước đã di chuyển, còn xe mình thì vẫn đang đứng yên.
Nhậm Tì hít thở thật sâu, cố kìm lại nhịp tim đang hỗn loạn, cho xe bám theo chiếc xe đằng trước.
Tình trạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483112/chuong-1403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.