Nói xong câu này, đầu óc tôi vẫn còn trống rỗng, cũng may những gì muốn nói tôi cũng đã nói gần hết rồi.
“Mày giúp tao tiêu diệt một linh hồn, thì tao sẽ tha cho mày.” Tôi vừa nói, vừa để cho sức mạnh trong người trút ra một chút.
Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến cho vẻ mặt con ác ma càng trở nên hung dữ, đáng sợ hơn.
Hoàn cảnh xung quanh cũng theo đó thay đổi.
Tôi biết, cái cây đó đã khô héo thành tro tàn và mặt đất dưới chân tôi đã nứt ra, dòng dung nham màu đỏ đang phát sáng.
Bầu trời cũng bị ánh sáng dung nham nhuộm đỏ.
Cái người bị ác ma đưa vào đây ngay lập tức rớt xuống khe nứt dưới đất, không kịp la một tiếng đã biến mất ngay.
Vẻ mặt con ác ma càng tàn độc hung bạo hơn, trong đôi mắt đỏ của nó nhìn tôi tràn đầy sát ý.
Nhưng nó không vùng vẫy.
“Hiểu rồi chứ?” Tôi hỏi.
Tôi tin là ác ma đã cảm nhận được sức mạnh của tôi.
Trong kẽ nứt dưới đất, có rất nhiều con quái vật nhỏ chui ra, kêu la chít chít, nhìn tôi chằm chằm.
Đầu tôi bừng lên tia sáng, đột nhiên hiểu ra. Những con quái vật nhỏ này chính là các linh hồn đã bị ác ma thu hoạch. Chúng bị hành hạ, bị nhốt trong thân cây, dần dần mất sạch ý thức, cuối cùng sẽ biến thành những con quái vật nhỏ đã từng hành hạ họ. Những con quái vật này ngoại trừ hành hạ linh hồn người ra, còn là nguyên tố để cấu thành nên cái địa ngục này.
Thảo nào, tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483119/chuong-1399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.