Cuốn sổ điện thoại không lớn bằng bàn tay, nhưng hai mặt đều có gắn nam châm, sau khi mở thì xòe ra một mảng giấy gấp dài hình rẻ quạt. Chữ viết bên trên cũ có mới có, chứng tỏ đã được ghi chép liên tục trong nhiều năm.
Tôi chỉ được thấy những cuốn sổ điện thoại kiểu này trong các bộ phim. Sau khi tôi ra đời, di động đã trở thành một vật dụng tất yếu trong đời sống con người, hiển nhiên loại sổ điện thoại chép tay này đã không còn đất dụng võ nữa.
Chu Vân mở cuốn sổ ra, liền nhìn thấy dòng ghi chép mới nhất.
Cái tên được viết bằng bút chì khá kì lạ, chỉ có mội cái họ - Tiều. Số điện thoại là số máy bàn. Bên dưới có ghi chú một chuỗi chữ số, bao gồm “15000”, “3000” và “25000”. Cũng không biết có nghĩa là gì.
Chu Vân mừng rỡ cầm theo cuốn sổ trở lại giường, lấy chiếc di dộng trên đầu giường ra.
Người đàn ông nắm lấy tay của Chu Vân hỏi: “Đợi đã. Thế… cái người đó đáng tin không? Cha mẹ của em không…”
Anh ta ngập ngừng, trên mặt hiện rõ vẻ không đồng tình, hơn nữa sắc mặt cũng rất khó coi.
Chu Vân thoáng khựng người, đanh mặt lại hỏi: “Ý anh là sao?”
“Hay là mai anh đưa em đến miếu Thành Hoàng thắp hương. Nếu em chưa yên tâm, chúng ta sẽ đi xa hơn nữa, đến chùa Quan Âm cũng được.” Người đàn ông nói.
Chu Vân giận dỗi ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn anh ta: “Trương Quân Nghị, ý anh là sao? Ý anh là sao hả!”
“Em đừng lớn tiếng, con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483142/chuong-1386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.