Anh ta tức đỏ mặt tía tai, cố gằn cục giận xuống. Sau khi chào cha đi ra, thì lại lén lút đến phòng khách, áp tai vào cánh cửa phòng khách nghe trộm.
Trong phòng loáng thoáng vang ra tiếng nói chuyện.
Thanh niên nghe không rõ lắm, tôi thì xuyên cửa mà vào, nghe được trọn vẹn hơn.
Trong phòng, hai vợ chồng trung niên đang ngồi.
Người phụ nữ lo lắng nói: “Tiếp theo phải làm sao đây? Cái thằng bé này, từ nhỏ đã không giống mấy anh nó, chẳng giữ được bình tĩnh, đã vậy suy nghĩ còn bị lệch lạc nữa. Cứ như thế này, e là cả chúng ta cũng bị liên lụy mất.”
Người đàn ông trung niên bực bội: “Chuyện này còn trách được ai? Bảo bà dạy dỗ nó đàng hoàng, đừng có nuông chiều nó, rốt cuộc bà làm ngược lại hết! Mẹ hiền thì lắm con hư! Bà nhìn cái chuyện mà nó vừa làm đi! Lòng dạ tàn độc đến thế đấy! Xúi giục một con bé trẻ măng đi giết người! Nếu lần này trưởng đoàn không bắt nó, thì cũng vì ông ta cố tình giữ nó lại, đợi sau này thu nhận thì sẽ ghê gớm hơn đấy!”
“Chứ giờ biết phải làm sao!” Mắt người phụ nữ đỏ hoe: “Cái đám người bên ủy ban cũng vậy nữa. Sao họ lại chọn nhà mình chứ? Họ ganh ghét nhà mình bao nhiêu năm qua đều êm ấm đây mà… họ đã như vậy, trường đoàn…”
Người đàn ông trung niên trầm ngầm một lát, rồi thở dài: “Nếu như họ đã không hẹn mà cùng chung nhận thức… thì trưởng đoàn chưa chắc sẽ chọn trúng họ. Mỗi lần ông ta tuyển người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483172/chuong-1362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.