Giết người diệt khẩu!
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là bốn từ này!
Nhưng mà, lúc này tôi không đủ thời gian để nghĩ đến Thái Lâm, càng không đủ thời gian để suy ngẫm những gì cậu ta nói trước đó.
Lý Nguyệt Nguyệt quyết đoán hơn tôi nhiều, có lẽ cô ta nóng ruột hơn tôi.
Âm khí của cô ta ngay lập tức tràn đầy ác ý, bóng của cô ta xuyên qua người tôi, bổ nhào về phía con ma núi Quảng Nguyên.
Tôi nhìn từ sau lưng, bộ dạng của cô ta đã từ người biến thành quái vật, không còn hình dạng con người nữa. Trong làn tóc tung bay, có thứ gì đó thò ra, tông thẳng vào con ma núi Quảng Nguyên.
Con ma núi Quảng Nguyên giống như ảo ảnh, bị tông trúng liền biến mất ngay.
Lý Nguyệt Nguyệt đáp xuống đất, quay phắt đầu lại, lộ ra khuôn mặt cực kì đáng sợ. Khuôn mặt cô ta rách toạc ra, biến thành một cái miệng cực lớn, bên trong đầy răng nanh.
Nhưng trạng thái này cũng chỉ kéo dài một thoáng rồi biến mất. Khuôn mặt cô ta đã trở về hình thái đen đúa, máu thịt bầy nhầy.
Tôi dáo dác nhìn quanh nhưng chẳng tìm ra con ma đó đâu, rồi đột nhiên hiểu ra, con ma núi Quảng Nguyên tồn tại khắp ngọn núi này, nó vừa vô hình vừa hữu hình, nếu tự nó không hiện thân thì rất khó để bắt được.
Điều này khiến tôi không khỏi cảm thấy khó khăn.
Tôi quay qua, nhìn thấy Thái Lâm.
Cậu ta không giống những người khác sau khi chết bởi âm khí của con ma núi Quảng Nguyên thì vẫn không hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483177/chuong-1359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.