“Mời ông nói tiếp đi.”
“Hả? À… ừ, tôi đã… đã nhìn thấy… Cũng không biết, lúc nhìn thấy tôi không biết mình thật sự đã nhìn thấy gì đó, hay bị hoa mắt. Trong một khối băng lớn, chắc cao khoảng một mét, cũng là mấy khối băng chồng lên nhau, đó là khối nằm ở giữa, cách đất tầm một mét. Như vậy vị trí đó cao khoảng hai mét. Mà vị trí đó, người ta không thể nào… mà cũng không phải hoàn toàn không thể. Có xe liên tục chạy tới chạy lui trong hiện trường…”
“Ông đã nhìn thấy gì?”
“Một khuôn mặt, một người… mặc đồ đen sậm, chỉ lộ ra khuôn mặt, không có tay chân gì hết, chỉ nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch… Tôi cũng không biết do mặt đất đóng tuyết phản chiếu ánh năng lên khối băng, nên nhìn thấy trắng bệch, hay là khuôn mặt đó… Người đó giống như bị nhốt trong khối băng vậy, hoàn toàn nhìn không ra. Các cậu hiểu không? Nghĩa là cách một lớp băng dày, nhìn không rõ được. Lúc mới nhìn thấy, thực tình tôi còn nghĩ mình bị hoa mắt. Nếu như chẳng phải trước đó đã… thì tôi chắc chắn sẽ chẳng để tâm tới. Chỉ hai chuyện như vậy thì tôi đã cảm thấy không ổn rồi. Người thấy khó chịu, suốt ngày cứ cảm thấy lạnh cóng. Dù đang ở trong phòng nhưng vẫn lạnh căm căm. Vợ tôi giục tôi đến bệnh viện khám, thế là tôi xin nghỉ phép đi một chuyện. Lúc đến bệnh viện… Tôi… không biết…”
“Ông lại gặp phải chuyện gì vậy?”
“Trên hành lang của bệnh viên, hình như trần nhà bị dột. Tôi cũng không biết là bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483290/chuong-1333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.