“Bà ấy nhìn thấy có thứ gì đó đứng bên cạnh giường, hay là cảm thấy như vậy?”
“Chuyện này… tôi cũng không rõ lắm, lúc đó không hỏi kĩ. Lúc đó tôi còn nghĩ, vấn đề có thể nằm ở sức khỏe của mẹ tôi. Có lẽ bà hơi… Vợ tôi còn hỏi, phải chăng là do cha tôi và anh …Trước đây mẹ tôi hay bảo vậy mà. Sau đó tôi có hỏi, bà bảo không phải, là thứ khác, nhưng rốt cuộc là thứ gì thì bà cũng không tả được.”
“Vừa rồi ông bảo ông đưa mẹ ông về nhà mình.”
“Đúng, sau khi đón về thì mẹ tôi ở được vài ngày, vẫn cái kiểu… Sao ta… kiểu như nơm nớp lo sợ, nhưng lại không giải thích được mình đang sợ cái gì. Vợ tôi đưa bà đến bệnh viện khám, nhưng cũng chẳng có gì hết. Đêm ngủ không ngon giấc. Vợ tôi ngủ chung một giường với bà, còn tôi thì ngủ với con. Bà thì không nói cho tôi biết, nhưng vợ tôi thì có nói. Bảo là hình như cả đêm bà không ngủ luôn. Không trăn trở, chỉ khiến cho người ta có cảm giác, thân thể căng cứng, không hề ngủ. Cũng chẳng biết tình huống đó là thế nào. Hỏi bà, nhưng bà không vui vẻ trả lời. Chưa được mấy ngày, lại đòi về. Tôi cũng… haiz… thực tình lúc đó tôi chẳng hiểu mẹ tôi bị làm sao nữa. Có lẽ già rồi… tôi còn định bụng sẽ đưa bà đến chỗ chuyên gia khám thử. Sau khi mẹ tôi tự trở về nhà, tôi thường xuyên ghé thăm lúc tan làm, thường xuyên gọi điện, nhưng không nghe mẹ tôi nói gì. Sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483296/chuong-1330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.