Rào rào…
Ngay lúc vừa xem xong bộ hồ sơ, tôi liền nghe thấy tiếng xả nước ở bên ngoài, khiến tôi giật cả mình. Vội mở cửa chạy ra xem, thì nhìn thấy mẹ tôi vừa từ trong nhà vệ sinh đi ra.
Mẹ tôi hỏi: “Con định đi hả? Mẹ dùng xong rồi.”
Tôi đành giả bộ gật đầu, đi vào nhà vệ sinh.
Trong bồn rửa mặt vẫn còn một ít nước, do lượng nước mẹ tôi xả khi nãy vẫn chưa rút hết. Ngoài ra thì không còn âm thanh nào khác. Tôi cũng không cảm thấy trong phòng vệ sinh chật hẹp này có thứ gì.
Có điều, cái thứ mà hai người Diệp Thanh và Lưu Miểu vẫn chưa đối mặt vẫn khiến tôi bận lòng. Chiếu theo “thông lệ”, những thứ mà họ chưa giải quyết được thì thể nào tôi cũng sẽ gặp phải. Trong này, có lẽ có bàn tay ma quái của “số mệnh”, cũng có thể cho đó là lẽ tất nhiên của cái gọi là “thế giới này bé lắm”. Hầu hết các vụ ủy thác Thanh Diệp nhận đều ở Dân Khánh. Tôi đang sống ở đây, nên nếu như gặp phải thì cũng là chuyện bình thường.
Tôi rời nhà vệ sinh, trở lại phòng, gọi điện ngay cho Ngô Linh.
Trong bộ hồ sơ này không xuất hiện giọng nói của Ngô Linh, tôi nhẩm thời gian, đoán là lúc đó Ngô Linh đã chết rồi. Cô ấy không tham gia vụ đó, Thanh Diệp bấy giờ chỉ còn lại Diệp Thanh và Lưu Miểu, xem như là hai nhân vật có khả năng chiến đấu mạnh nhất, còn những phương diện khác thì không được tốt lắm. Dù vẫn còn đó những phần mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-so-bi-an/1483300/chuong-1328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.